My Blog

Tìm Kiếm

Wednesday, September 2, 2015

LĂNG GIÀ NGUYỆT – ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ VỚI NHỮNG AI QUAN TÂM TỚI TÌNH HÌNH VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

Kính quý anh chị em quan tâm đến tình hình VPII, GHPGVNTN

Trước những diễn biến của tình hình Văn PhòngII Viện Hóa Đạo (VPII VHĐ) và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại HK (GHPGVNTNHN-HK) trong vài tuần qua, tôi nghĩ rằng những ai quan tâm đến mạng mạch của GH đều không khỏi lo ngại, chạnh lòng. Tuy tôi không phải thành viên chính thức của GH, nhưng là một người may mắn có duyên lành làm công việc yểm trợ cho Thượng tọa Giác Đẳng và một số chư tôn đức khác hoằng pháp trên mạng hội thoại Paltalk gần chục năm nay, mỗi ngày đều đặn 2 tiếng được nghe chư Tôn Đức nói chung, TT Giác Đẳng nói riêng, thuyết giảng Phật pháp, mà trong đó không thiếu những bài pháp có đề cập đến quan điểm, hành trạng, đường lối ứng xử của quý Ngài mà tôi cho là đúng với chánh pháp, nên, tuy không dám nói là tôi hiểu biết về những hoạt động, tính cách của TT Giác Đẳng nói riêng, GHPGVNTN nói chung, nhưng ít nhiều tôi cũng có thể chia sẻ đôi điều với quý anh chị em, để chúng ta có thể thông cảm, cùng nhau tiếp tục công việc yểm trợ GHPGVNTN.
Vài ngày trước, trong lúc ngồi buồn nghĩ tới nghĩ lui, tôi chợt nhớ đến hai câu chuyện. Thứ nhất là chuyện “Cửa Tùng Đôi Cánh Gài” của HT Nhất Hạnh. Thứ hai là chuyện vấn đáp của Đức Phật với hai vị đại đệ tử, Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, về việc bố cáo với chúng tăng hành trạng của Đề Bà Đạt Đa lúc ông ta tách rời hàng ngũ tăng chúng.
Nội dung Cửa Tùng Đôi Cánh Gài, đại khái miêu tả hành trạng của một dũng sĩ chưa đủ công lực mà quyết định hạ sơn trừ ma vệ đạo, lúc ban đầu còn nhớ lời sư phụ, thường xuyên đem kính chiếu yêu ra soi rọi nhân gian để dễ phân biệt chánh tà và quá sức thành công với bửu bối Mê Ngộ Cảnh. ”Chàng đã sống miệt mài với nhiệm vụ. Đã từ lâu chàng vẫn tự cho rằng chàng là người dũng sĩ cần thiết cho cuộc đời. Cuộc đời không thể vắng bóng chàng. Chàng đã trà trộn trong cuộc sống, có khi thành công, nhưng cũng nhiều khi thất bại. Đối diện với cuộc sống đầy mưu mô gian trá, nhiều lúc chàng phải uốn mình, linh động theo hoàn cảnh để chinh phục và chiến thắng. Có lúc chàng say sưa miệt mài trong công việc. Chàng cảm thấy thích thú khi hành động. Có khi chàng say mê quên cả ăn cả nghỉ, vì một sự theo đuổi mà chàng cảm thấy vì vui thích mà thực hiện hơn là ý thức rằng mình cần hoạt động để mà phụng sự.
Cho đến một ngày, chợt nhớ sư phụ, chàng lặn lội trở về chốn cũ, nhưng hỡi ơi, đến nơi chàng đã không thể mở được cánh cổng gỗ tùng để lên núi mà phải ngồi chờ sư đệ. Vị sư đệ khi thấy chàng phải ngồi chờ cũng lấy làm ngạc nhiên, vì cánh cổng kia vốn chỉ được sư phụ chú ấn ngăn chận những kẻ phàm tục bất lương, chứ nếu là hiền nhân thì cổng sẽ không khóa chặt. Bên bờ suối, huynh đệ hàn huyên tâm sự đẩy đưa, nhắc nhở một thời cùng nhau học tập, thích thú cả hai cùng soi bóng nước, chưa đủ, nhớ đến Mê Ngộ Cảnh ngày nào sư phụ tặng mà chàng dũng sĩ đã bỏ quên nó từ lâu, cả hai cùng đem kính ra soi, bất ngờ kinh khủng, trong kính không phải là hai sư huynh đệ mà là sư đệ đang đứng bên cạnh một con yêu tinh gớm ghiếc.
Câu chuyện đại khái là thế, nó khiến tôi liên tưởng đến trường hợp của GH hiện nay, nếu như ai đó nghĩ rằng mình có công lao lớn với GH rồi quên đi lý tưởng phụng sự mà nhắm vào một mục đích nào đó mà đi sai đường thì thật là đáng tiếc!!!
Câu chuyện thứ hai, có người nói rằng, trước kia mình thấy lý tưởng, việc làm của một cá nhân nào đó là cao đẹp, mặc dù họ cũng từng bị dư luận nhận định như thế này, như thế kia, và mình đã không tin những dư luận đó nên lên tiếng bênh vực. Nhưng bây giờ, nhân vật này làm những việc mà mình thấy có vẻ như đúng với dư luận nhận định trước kia, và nếu như mình lên tiếng phản đối nhân vật này, vậy chẳng lẽ mình nhìn nhận dư luận trước kia là đúng hay sao, té ra lời nói của mình bất nhất, không chơn thật, hay mình lại chạy theo xu hướng chăng?. Việc này lại khiến tôi liên tưởng đến hồi vấn đáp của hai Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên với Đức Phật khi Đức Phật dạy hai Ngài rằng phải bố cáo với chúng tăng, dân chúng trong thành Vương Xá về thái độ sai trái của Đề Bà Đạt Đa khi ông ta lôi kéo một số tu sĩ tách rời Đức Phật.

Ngài Xá Lợi Phất bạch với Đức Phật “Trước kia chúng con đã hết sức tán thán, ca ngợi tài đức của Đề Bà Đạt Đa, bây giờ chúng con đi bố cáo những sự sai trái của ông ta thì có phải là chúng con nói năng bất nhất chăng”? Đức Phật hỏi rằng: “Trước kia khi hai ông ca ngợi Đề Bà Đạt Đa, hai ông có nói đúng sự thật không”? “Dạ có bạch Thế Tôn”, Ngài Xá Lợi Phất đáp. Đức Phật lại hỏi rằng” Bây giờ hai ông đi bố cáo những gì sai trái của Đề Bà Đạt Đa thì có nói đúng sự thật không?” “Bạch Thế Tôn, đúng sự thật”, Ngài Xá Lợi Phất đáp. Đức Phật bảo rằng “Những gì các ông nói là đúng sự thật thì không gọi là bất nhất.”
Kể hai câu chuyện trên, tôi muốn nói rằng, thế đạo vô thường, nhân tâm vô thường, đã còn là phàm nhân thì con người ai cũng có thể thay đổi, có khi từ xấu ra tốt, và cũng có khi từ tốt ra xấu, không ai dám bảo đảm cho ai sẽ suốt đời trước sao sau vậy. Chỉ là chúng ta không nên vì tình cảm cá nhân mà bỏ quên đại cuộc.
Trở lại tình hình của GH gần đây, tôi cho rằng TT Giác Đẳng, tuy là một tu sĩ trẻ, nhưng trí tuệ và giới đức không ai không biết, hơn nữa, một thời gian dài sinh hoạt thân cận với Đức Cố Phó Tăng Thống ĐLHT Hộ Giác, một bậc cao tăng thạc đức của Phật Giáo Việt Nam hiện đại nói chung, GHPGVNTN nói riêng, TT đã chịu ảnh hưởng không ít đức độ, tính cách của Ngài Hộ Giác, thế nên, nói TT GĐ bất khâm tuân thượng lịnh là điều khó có thể xảy ra. Tuy nhiên nói đi phải nói lại, là một người trẻ, chịu ảnh hưởng của nền giáo dục Đại học Hoa Kỳ, đất nước tôn trọng dân chủ, sự thật và đề cao tính cách suy nghĩ độc lập, TT Gíac Đẳng làm việc có chủ kiến riêng biệt, nếu như ai đó mong rằng đề bạt TT để có thể … lèo lái Ngài thì e là đã … sai lầm, hoặc có ai nghĩ rằng TT Giác Đẳng đã làm việc theo sự … lôi kéo của ai thì càng sai lầm hơn.
Trước kia, trong một giai đoạn mà HT Viên Lý giữ chức Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTNHN tại HK, khi TT Giác Đẳng lên tiếng từ chức, có người hỏi tôi đúng sự thật không, sau khi tôi xác nhận thì họ trách móc Ngài nỡ lòng nào mà bỏ GH. Với sự hiểu biết riêng, tôi giải thích rằng Ngài không phải bỏ GH mà là trong giai đoạn môi trường làm việc có quá nhiều xung đột, tranh chấp, ngồi lại đó không làm được chuyện gì mà có khi bị rơi vào hoàn cảnh phải chọn lựa thế này hoặc thế kia, thì tốt nhất là rời bỏ môi trường, bao giờ có sự thay đổi và nếu GH cần thì Ngài sẽ trở lại. Lần này cũng thế, mặc dù trong tay có “khẩu lệnh” của Đức Tăng Thống cho phép TT toàn quyền điều động sinh hoạt của VPII và VHĐ trong nước, nhưng khi có sự xáo trộn xảy ra, Ngài không muốn tạo thêm những mâu thuẫn không cần thiết để cho người ngoài có cơ hội chen vào, nên một lần nữa TT đã chọn giải pháp rút lui.
Tuy nhiên, với vai trò Quyền Chủ Tịch VPII, làm việc với TT là cả một tập thể thật sự có lòng với GH. Họ góp công, góp của, đồng lòng yểm trợ TT làm việc. Thiết tưởng, tất cả chúng ta, những ai quan tâm đến GH đều biết VHĐ trong nước không thể hoạt động bởi bị đặt ngoài vòng pháp luật, nên VPII là mạng mạch duy trì sự sống còn của GHPGVNTN. GHPGVNTN có tồn tại được hay không là do sự hoạt động của VPII và sự ủng hộ cũng như sức mạnh từ quần chúng ở Hoa Kỳ, VPII mà ngưng hoạt động hoặc sụp đổ thì VHĐ trong nước cũng sẽ kiệt quệ dần. PTTPGQT lấy gì mà thông tin, mà quốc tế.
Hơn một năm qua, các thành viên trụ cột của VPII cùng với TT Giác Đẳng đã cật lực làm việc, chạy đôn chạy đáo, vận động các nơi để có đủ tài chánh tạo mãi ngôi chùa chung của GH theo ý chỉ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. Mặc dù hàng ngũ Phật tử quan tâm đến tình hình GHPGVNTN, ngưỡng vọng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, người ta ủng hộ VPII là vì Ngài Quảng Độ, vì GHPGVNTN, nhưng thử hỏi, nếu như vị Quyền Chủ Tịch VPII không ngược xuôi bôn ba đây đó, không có biện tài thuyết phục đồ chúng, nói cho người ta nghe, cho người ta hiểu, quy tụ được một tập thể cá nhân tài năng về các lãnh vực để làm việc, thì liệu trong một thời gian chưa đầy một năm có thể tạo mãi được cơ sở một triệu ba trăm ngàn cho GH hay không?
Và hiện nay, nhìn bề mặt thì ngôi chùa đã thành hình, nhưng đằng sau đó là một món trái khoản không nhỏ, người đứng đầu chịu trách nhiệm hoàn trả trái khoản mà đồng bào Phật tử cũng như cá nhân những thành viên của VPII đã cho mượn chính là TT Giác Đẳng. Bây giờ nếu TT ra đi thì ai sẽ là người thay thế chịu trách nhiệm đó? Vì lẽ đó đồng bào Phật tử các nơi cũng như các thành viên VPII đều tuyệt đối không đồng ý TT từ chức, không thể để cho VPII tê liệt, đình chỉ mọi hoạt động, vì thế đã có một bức Thỉnh Nguyện Thư của toàn thể các thành viên VPII đệ đạt đến Đức Đệ Ngũ Tăng Thống thỉnh cầu Ngài không chấp thuận đơn từ chức của TT Giác Đẳng, tiếc thay Thỉnh Nguyện Thư đã bị ngăn chận, không đến tay Ngài. Thêm nữa người ta vu vạ TT Giác Đẳng đủ điều xấu xa về Hội Đồng Lưỡng Viện. Đức Tăng Thống thì sống trong 4 bức tường với cái cửa sắt, những tin tức về sinh hoạt bên ngoài đều qua sự báo trình của PTTPGQT và ông Tổng thư ký VHĐ Lê Công Cầu mà hai ông này chỉ là một (sẽ có một bài riêng về PTTPGQT và Lê Công Cầu). Thử hỏi sinh mạng của một giáo hội đấu tranh có bề dày lịch sử, với nhân sự và quần chúng ủng hộ khắp thế giới mà nằm trong sự sinh sát của 3 ông cụ gần 90, hơn 80, và xấp xỉ 70?
Đức Tăng thống bây giờ gần 90 rồi, trí nhớ không còn như xưa nữa. Những Phật tử có dịp thăm Ngài cho biết Ngài hay quên, trong vòng vài phút mà cứ hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi. Ông cụ hơn 80 cai quản toàn bộ thông tin trong ngoài thì mổ tim đôi ba lần, tiểu đường giai đoạn cuối, chân run gối mõi, tâm tính phàm phu thì không khó đoán vì sao có những Thông Cáo Báo Chí trái khuấy, Giáo Chỉ nọ (12) chưa ra thì có Giáo Chỉ kia (13) phủ quyết, Quyết Định (20) lù tù mù, đem luật Paris áp dụng cho Hoa Kỳ.
Nếu đã không thể để cho VPII tê liệt, thì TT Giác Đẳng phải tiếp tục làm việc. Hòa thượng Huyền Việt đã chối từ cái “ngôi vị cao đẹp” Xử Lý Thường Vụ Văn Phòng II do Quyết Định 20 ban tặng là một quyết định can đảm và khôn ngoan. Điều hành một Giáo hội ở một nước văn minh bậc nhất thế giới khác xa trụ trì một ngôi chùa làng. Người lãnh đạo Giáo hội cần có khả năng ăn nói thuyết phục, thu phục nhân tâm, ngoại giao mềm mỏng … Chùa Liên Hoa của HT còn dang dở, nợ chất ngất, làm sao gánh thêm một món nợ nữa. Nói nhỏ mà nghe, đồng bào Phật tử ở HK có thể níu y của TT Giác Đẳng để đòi nợ, chứ không ai trông mong gì nơi Viện Hóa Đạo hay Viện Tăng Thống hay PTTPGQT nơi phát sinh ra mấy cái Thông Cáo Báo Chí, Giáo Chỉ, Quyết Định vô lương tâm, vô trách nhiệm, gây đau khổ cho biết bao tấm lòng sống chết vì Đạo Pháp, quê hương, dân tộc. CS không cần bịt miệng Phòng Thông Tin nữa mà PTT tự bịt miệng mình vì bị tẩu hỏa nhập ma, nhìn bạn ra thù rồi nói càng, nói ẩu, nói bậy, nói xàm làm cho quần chúng chán ngán, bịt tai, bịt mắt, không nghe, không thấy, không đọc những gì xuất phát từ PTT nữa. Thế là PTT tự đặt dấu chấm hết cho chính mình!
Vậy thì giải pháp nào cần phải thực hiện để Văn Phòng II có thể hoạt động một cách hữu hiệu như một năm qua? Nhắc đến việc này, mặc dù không ai phủ nhận công lao của PTTPGQT, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng vai trò của PTTPGQT hiện nay dù muốn dù không đã bị giới hạn vì nhiều lý do, nhưng có vài anh em đã trách cứ rằng VPII đã không thông qua PTTPGQT trên một số công tác nào đó, không tuân thủ văn thư của VHĐ v.v.v…bởi vì, các anh em vốn đã không hiểu rằng VPII không muốn công bố khẩu lệnh của Ngài Quảng Độ.
Vì sao có khẩu lệnh??? Kỹ thuật ngày nay đàn ông có thể sửa thành đàn bà nói chi văn bản. Đức Tăng Thống trong những lúc cô đơn Ngài tâm sự: “Giáo với Chỉ muốn mấy cái Paris nó làm chả được! “. Khẩu lệnh có thể bị cắt xén nhưng ngụy tạo bằng cách nói thêm câu, thêm chữ một cách mạch lạc đầy đủ ý nghĩa thì không khó để phát hiện.
Phải nói rằng có những lúc Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã rất sáng suốt, thấy trước sự việc sẽ xảy ra. Con thì ai cũng là con, ai cũng có công lao với GH, không thể bênh ai bỏ ai. Để ngăn chận sự việc có người một tay che trời làm hại cho công việc chung, ông cha đã phải giao cho đứa con hiền lành ít oi của mình một tấm bùa hộ mạng, Ngài cũng muốn mượn ý nghĩa bài kinh Kalama mà Đức Phật đã dạy cho dân xứ Kesaputta “đừng tin vì nghe nói lại, đừng tin vì theo phong tục, đừng tin vì nghe tin đồn, đừng tin vì kinh điển truyền tụng, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì công thức, đừng tin vì có suy tư đầy đủ về dữ kiện, đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp, đừng tin vì Sa môn là thầy mình. Nhưng này các người Kâlâma, khi nào các người tự biết rõ: Các pháp này là thiện, các pháp này không đáng chê, các pháp này được người trí ca ngợi, các pháp này nếu được thực hiện, chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui, thời các người Kâlâma, các người hãy đạt đến và an trú.
Hơn nữa, trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, một vị tướng cầm quân ngoài mặt trận có thể không tuân thủ mệnh lệnh của triều đình, điều này thì ai cũng hiểu vì sao. Do vậy, nếu nói đạo Phật là đạo trí tuệ, đây chính là lúc Văn Phòng II tự mình quyết định vận mệnh của mình đối với nhu cầu bức thiết của GH cũng như của đồng bào Phật tử các nơi, nhất là ở HK, (vì lực lượng cư sĩ yểm trợ cho GH, nhân lực, tài lực, mạnh mẽ nhất nằm tại Hoa Kỳ, dưới sự nối kết và hướng dẫn của VPII) thực hiện khẩu lệnh ”Toàn quyền xử lý trong và ngoài nước”. Vì thế, chúng ta cũng không nên lấy làm ngạc nhiên khi vừa đọc Thông Cáo Báo Chí nói VTT chấp thuận đơn từ chức mọi chức vụ của TT Giác Đẳng trong VPII, sau đó lại thấy bản Tuyên Bố Nhân Sự Của VPII.
Linh hồn của Giáo hội là Đức Tăng Thống và Văn Phòng II ở ngoài nước (Viện Hóa Đạo ở trong nước theo lời Ngài coi như con số Zero to tướng với vị Q. Viện trưởng bù nhìn. Còn PTTPGQT ư? Đôi khi Ngài hỏi PTT có còn hoạt động không? Sao mấy tháng nay không gọi cho tôi?)
Đôi hàng thô thiển, mong quý anh chị em nào còn bận lòng, còn trách cứ Văn Phòng II thế này thế nọ, xin hãy hiểu cho vị thế của VPII hiện nay mà cùng nhau một lòng yểm trợ TT Giác Đẳng, cùng nhau thực hiện những công tác mà VPII cần phải làm. VPII chết là GHPGVNTN mất đi một nữa linh hồn; Cụ Tăng Thống tuổi gần 90 đi ngủ sáng mai không dậy như Cụ thường tâm sự là đứt luôn đuôi con nòng nọc. Còn chi nữa mà các anh chị em trách với hờn! Hãy bình tâm suy nghĩ lại các anh chị em của tôi ơI: Nguyễn Tri Quế, Đặng Mỹ Dung, Thục Vũ, Davis Nguyễn, Trí Giác …

Lăng Già Nguyệt- Aug 11, 2015

No comments:

Post a Comment